Nghiên cứu - Trao đổi

Khi quy trình đã rõ nhưng quyền lực vẫn bị bẻ cong

Ngày Đăng: 29/4/2026 9:19 Lượt xem: 17

          Trong bài viết “Quyền lực tùy nghi” đăng ngày 11/3/2026 ở mục Góc nhìn của VnExpress, tác giả, kỹ sư, doanh nhân Nguyễn Thanh Cảnh cho rằng: Quản trị nhà nước cần sự linh hoạt, nhưng linh hoạt không thể đi kèm với mơ hồ. Khi tiêu chí không đủ rõ ràng và quy trình chưa chuẩn hóa, quyền tùy nghi của người thực thi sẽ mở rộng, từ đó tạo ra nguy cơ tham nhũng.
          Nhận định này đúng ở nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, thực tiễn quản trị ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực cho thấy một vấn đề khác đáng suy nghĩ hơn: ngay cả khi tiêu chí đã khá rõ ràng, quy trình đã được chuẩn hóa, thì quyền lực vẫn có thể bị lạm dụng. Nói cách khác, vấn đề không chỉ nằm ở sự mơ hồ của quy định, mà còn nằm ở cách con người vận hành những quy định đó (chính là cách người có thẩm quyền ra quyết định).
          Những năm gần đây, khung pháp lý trong nhiều lĩnh vực quản lý công của Việt Nam đã được hoàn thiện đáng kể. Lĩnh vực đấu thầu, mua sắm công, đầu tư công - nơi từng được coi là có nguy cơ cao xảy của tham nhũng đã có hệ thống luật, nghị định và quy trình khá chi tiết. Luật Đấu thầu quy định cụ thể về các hình thức lựa chọn nhà thầu, tiêu chí đánh giá, quy trình công khai hồ sơ mời thầu, cơ chế đấu thầu qua mạng, trách nhiệm của các bên liên quan. Trên lý thuyết, những quy định này được thiết kế để hạn chế tối đa sự can thiệp chủ quan và bảo đảm tính cạnh tranh, minh bạch.
          Thế nhưng thực tế cho thấy quy trình chuẩn không đồng nghĩa với kết quả minh bạch; không ít vụ việc thông thầu, “quân xanh - quân đỏ” hay chỉ định thầu trái quy định vẫn xảy ra với giá trị rất lớn như Vụ án Công ty Việt Á; Vụ án Tập đoàn FLC; Vụ án Bệnh viện Tim Hà Nội và gân đây vụ án Tập đoàn Phúc Sơn (Hậu Pháo) và Tập đoàn Thuận An …. Điều đáng chú ý là trong nhiều trường hợp, hồ sơ trên giấy tờ vẫn thể hiện đầy đủ các bước theo quy định: Có thông báo mời thầu, có hội đồng chấm thầu, có biên bản đánh giá. Mọi thứ dường như “đúng quy trình”, nhưng kết quả cuối cùng lại phản ánh một câu chuyện khác.
Cách thức để “bẻ cong” quy trình thường không quá khó nếu người có quyền quyết định thực sự muốn làm điều đó. Một hồ sơ mời thầu có thể được thiết kế với các tiêu chí kỹ thuật rất chi tiết, nhưng lại vô tình hoặc cố ý trùng khớp với năng lực của một doanh nghiệp cụ thể. Điều kiện về kinh nghiệm, thiết bị, nhân sự có thể được đưa ra ở mức độ khiến phần lớn doanh nghiệp khác khó đáp ứng. Về mặt hình thức, các tiêu chí này vẫn hợp pháp, nhưng trên thực tế lại làm thu hẹp đáng kể tính cạnh tranh. 
             Trong những trường hợp khác, “kịch bản” có thể được chuẩn bị từ trước. Một số doanh nghiệp tham gia đấu thầu chỉ đóng vai trò “quân xanh”, nộp hồ sơ để tạo vẻ ngoài cạnh tranh, trong khi nhà thầu được lựa chọn đã được định sẵn. Việc chấm điểm kỹ thuật, đánh giá tài chính vẫn được tiến hành theo quy trình, nhưng kết quả cuối cùng thường không nằm ngoài dự đoán.
          Cũng có khi quyền lực tùy nghi xuất hiện ở giai đoạn khác của quy trình. Một dự án có thể được chia nhỏ gói thầu để áp dụng hình thức chỉ định thầu. Hoặc các lý do “cấp bách”, “đặc thù” được viện dẫn để bỏ qua những bước cạnh tranh thông thường. Trong những trường hợp này, vấn đề không phải là thiếu quy định, mà là quy định bị vận dụng theo cách có lợi cho một nhóm lợi ích nhất định.
          Những thực tế như vậy cho thấy một điều: hoàn thiện thể chế là điều cần thiết, nhưng chưa đủ. Quy định dù chi tiết đến đâu cũng không thể tự bảo vệ mình nếu thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả. Quy trình có thể chuẩn hóa, nhưng người vận hành quy trình vẫn là con người - với lợi ích, động cơ và đôi khi cả những cám dỗ.
          Một hệ thống quản trị hiện đại không chỉ cần những quy tắc tốt, mà còn cần những cơ chế để bảo đảm rằng không ai có thể dễ dàng bẻ cong các quy tắc đó.
          Trước hết, minh bạch phải trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong toàn bộ quá trình ra quyết định. Không chỉ dừng lại ở việc công bố thông báo mời thầu hay kết quả trúng thầu, mà cần công khai sâu hơn các dữ liệu liên quan: tiêu chí chấm điểm, biên bản đánh giá, lý do loại hồ sơ, giá dự toán và giá trúng thầu. Khi thông tin được mở rộng cho xã hội, báo chí, doanh nghiệp và người dân cùng giám sát, khả năng thao túng quy trình sẽ giảm đi đáng kể.
          Thứ hai, cần đẩy mạnh số hóa và tự động hóa các khâu trong quản lý công. Hệ thống đấu thầu qua mạng những năm gần đây đã giúp giảm đáng kể sự tiếp xúc trực tiếp giữa bên mời thầu và nhà thầu. Tuy nhiên, tiềm năng của công nghệ còn lớn hơn thế. Dữ liệu lớn và các công cụ phân tích có thể giúp phát hiện những dấu hiệu bất thường: một doanh nghiệp thường xuyên trúng thầu ở một địa phương, các nhà thầu luân phiên trúng thầu trong cùng một nhóm dự án, hay mức giá trúng thầu luôn sát với giá dự toán. Những tín hiệu này nếu được phân tích sớm có thể trở thành cơ sở cảnh báo rủi ro.
            Thứ ba, trách nhiệm cá nhân của người ra quyết định cần được xác định rõ ràng hơn. Trong nhiều trường hợp sai phạm, trách nhiệm cá nhân bị “hòa tan” trong tập thể lãnh đạo, khiến việc xử lý không triệt để. Nếu mỗi quyết định quan trọng từ phê duyệt hồ sơ mời thầu đến lựa chọn nhà thầu đều gắn với trách nhiệm cụ thể của cá nhân, thì mức độ thận trọng trong quá trình thực thi chắc chắn sẽ cao hơn.
            Thứ tư, cần tăng cường vai trò của các cơ chế giám sát độc lập. Thanh tra, kiểm toán và cơ chế kiểm tra nội bộ và giám sát xã hội. Báo chí, cộng đồng doanh nghiệp và người dân chính là những “tai mắt” quan trọng giúp phát hiện những dấu hiệu bất thường trong quá trình thực hiện các dự án công. Khi những thông tin này được tiếp nhận và xử lý nghiêm túc, niềm tin vào hệ thống quản trị cũng sẽ được củng cố.
            Cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng văn hóa liêm chính trong bộ máy công quyền. Một hệ thống quy định chặt chẽ có thể hạn chế rủi ro, nhưng nếu những người thực thi không coi liêm chính là chuẩn mực, thì các “lỗ hổng” sẽ luôn xuất hiện dưới hình thức này hay hình thức khác. Khi tiêu chuẩn đạo đức công vụ được đặt lên hàng đầu và sai phạm bị xử lý nghiêm minh, sức răn đe của pháp luật mới thực sự phát huy.
              Quản trị nhà nước luôn cần sự linh hoạt để thích ứng với những tình huống phức tạp của đời sống kinh tế - xã hội. Nhưng linh hoạt không thể trở thành cái cớ cho quyền lực tùy nghi. Và ngược lại, ngay cả khi quy trình đã rõ ràng và tiêu chí đã được chuẩn hóa, nếu quyền lực không được kiểm soát hiệu quả, thì những quy định tốt vẫn có thể bị biến thành “vỏ bọc hợp pháp” cho các quyết định thiếu minh bạch.
                 Bởi vậy, cuộc chiến chống tham nhũng và lạm dụng quyền lực không chỉ là câu chuyện hoàn thiện thể chế. Đó còn là câu chuyện của minh bạch, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Khi ba yếu tố này vận hành hiệu quả, thì dù quy trình có linh hoạt đến đâu, nó cũng khó bị bẻ cong vì lợi ích riêng.
 
Thạc sĩ Phạm Thị Huệ
Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật

Tin mới nhất:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 9606656

Đang Online : 3