Nghiên cứu - Trao đổi

"Đất nước là quê hương" - Giữ ký ức làng trong không gian mới

Ngày Đăng: 27/8/2026 15:26 Lượt xem: 59

 “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”[1] Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng thấm thía khi những chủ trương lớn đi vào cuộc sống, chạm đến những điều người dân quan tâm. Trong công cuộc sắp xếp những thôn, xóm đã gắn bó qua nhiều thế hệ, thông điệp “Đất nước là quê hương”[2] của Tổng Bí thư Tô Lâm càng trở nên gần gũi từ những câu chuyện ở cơ sở. Tại xã Thái Bình, bằng cách làm gần dân, lắng nghe dân, những băn khoăn trong sáp nhập thôn từng bước được tháo gỡ, tạo nên sự đồng thuận để mở ra một không gian phát triển mới. Khi lòng dân đã thuận, việc khó cũng tìm được đường đi.
Từ chủ trương lớn đến những xóm làng bình yên
Tình yêu quê hương, đất nước từ lâu đã trở thành một phần sâu đậm trong tâm thức mỗi người Việt Nam. Quê hương có khi bắt đầu từ một triền đê, bến nước, mái đình hay đơn giản là tên một xóm làng đã theo ta từ thủa nhỏ. Nhưng trước những đổi thay lớn của đất nước hôm nay, tình cảm với quê hương cụ thể càng cần được đặt trong một không gian rộng lớn hơn. Thông điệp “Đất nước là quê hương” của Tổng Bí thư Tô Lâm vì thế mang ý nghĩa đặc biệt: vượt qua tâm lý cục bộ, vùng miền, đặt lợi ích của mỗi địa phương trong lợi ích chung của quốc gia.
Tinh thần ấy càng có ý nghĩa khi năm 2026, chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố được triển khai trong cả nước theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động nhưng đồng thời phải đảm bảo quyền lợi của người dân và đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Với Tuyên Quang, cuộc sắp xếp càng trở nên cấp thiết khi toàn tỉnh có 3.802 thôn, tổ dân phố; trong đó có 3.257 thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chí về quy mô hộ dân theo quy định, chiếm 85,66%[3]. Từ thực tiễn, Nghị quyết số 96-NQ/TU ngày 22/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được ban hành và từ đó đi vào từng xã, từng thôn, từng khu dân cư.
Xã Thái Bình cũng bước vào cuộc sắp xếp ấy, nhưng trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Từ ngày 01/7/2025, xã mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Phú Thịnh, Tiến bộ và một phần diện tích tự nhiên, một phần dân số của xã Thái Bình cũ có quy mô diện tích tự nhiên 102,65 km2; quy mô dân số 13.701 người; 3.278 hộ gia đình thuộc 18 dân tộc anh em cùng sinh sống[4]. Chưa đầy một năm sau khi xã mới đi vào hoạt động, Thái Bình tiếp tục đứng trước nhiệm vụ sắp xếp 24 thôn hiện có. Phương án được xây dựng, nhưng quyết định một thôn mới sẽ được tổ chức ra sao, mang tên gì lại là những việc liên quan trực tiếp đến người dân. Vì thế, từng phương án được đưa xuống khu dân cư để lấy ý kiến. Và chính từ những cuộc bàn bạc ấy, câu chuyện về một cái tên đã cho thấy rõ người dân đón nhận sự thay đổi như thế nào.
Tại Thôn 3, sau khi điều chỉnh một số hộ dân với các thôn liền kề, thôn mới dự kiến có 175 hộ, trung tâm đặt tại Nhà văn hóa thôn 3. Theo phương án ban đầu, tên gọi mới được đề xuất là Việt Tiến. Nhưng khi đưa ra lấy ý kiến, người dân lại lựa chọn một cái tên khác đó là Việt Thắng. Kết quả khá đặc biệt, không có cử tri nào lựa chọn tên Việt Tiến (0/122 người), trong khi 122/122 cử tri, đạt 100% nhất trí với tên Việt Thắng. Nguyện vọng ấy được tiếp thu và Việt Thắng trở thành tên gọi chính thức sau sắp xếp. Một cái tên được thay đổi, nhưng điều đáng nói hơn là cách sự thay đổi ấy diễn ra. Người dân không chỉ được thông tin về một phương án đã có sẵn, mà được nói lên lựa chọn của mình và lựa chọn ấy được tôn trọng. Phía sau câu chuyện về tên thôn vì thế là bài toán lớn hơn của cuộc sắp xếp: Làm sao tổ chức lại không gian dân cư phù hợp với yêu cầu phát triển mà những điều người dân trân quý vẫn tìm được chỗ đứng trong cộng đồng mới.
Từ những chủ trương lớn đến một cái tên được người dân lựa chọn là cả một quá trình để chính sách đi vào từng xóm làng. Ở xã Thái Bình, sự bình yên sau sắp xếp không chỉ nằm ở việc địa giới được tổ chức lại, mà quan trọng hơn là người dân hiểu vì sao phải thay đổi và thấy tiếng nói của mình được tôn trọng trong sự thay đổi ấy. Và phía sau những lá phiếu là một hành trình dân vận bắt đầu từ cơ sở.
“Dân vận khéo” - từ hiểu lòng dân đến khơi thông nút thắt
Với người dân xã Thái Bình, tên một thôn xóm không đơn thuần là địa chỉ hành chính. Phía sau đó là ký ức của nhiều thế hệ, là tình làng nghĩa xóm, phong tục, nếp sống và những mối quan hệ gắn bó đã được vun đắp qua năm tháng. Bởi vậy, khi chủ trương sáp nhập được đưa ra bàn bạc, bên cạnh sự đồng tình với mục tiêu chung vẫn còn những điều người dân muốn được nói rõ: tên thôn cũ sẽ ra sao, sinh hoạt cộng đồng tổ chức thế nào, nhà văn hóa có đáp ứng được quy mô dân cư mới, việc đi lại có thuận tiện và đội ngũ cán bộ sau sắp xếp sẽ được bố trí như thế nào. Những băn khoăn ấy đều rất đời thường, nhưng nếu không được lắng nghe và giải đáp thấu đáo, chúng có thể trở thành “nút thắt” của cả một chủ trương lớn. Cấp ủy, chính quyền xã Thái Bình vì thế lựa chọn cách làm bắt đầu từ dân: để dân biết rõ, được bàn bạc và trực tiếp nói lên những điều mình còn băn khoăn. 21 hội nghị lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình được tổ chức tại 21/21 thôn thuộc diện sắp xếp[5]. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống sau sáp nhập được đưa ra trao đổi công khai thay vì chỉ thông báo một phương án có sẵn.
Một cách làm đáng chú ý ở Thái Bình là đưa những văn bản dài về gần với cách hiểu của người dân. Thay vì mang hàng chục trang nghị quyết, kế hoạch xuống thôn để đọc lại, Ban Xây dựng Đảng xã lựa chọn những nội dung người dân cần biết nhất, cô đọng thành một trang thông tin ngắn gọn: Vì sao phải sáp nhập, quyền lợi của người dân được đảm bảo thế nào, những thủ tục liên quan được giải quyết ra sao và tên thôn mới được lựa chọn theo nguyên tắc nào.
Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Thái Bình chia sẻ: “Trong các buổi tiếp xúc cử tri hay khi trực tiếp làm việc với từng hộ dân, chúng tôi cố gắng chắt lọc những nội dung bà con quan tâm nhất vào một trang giấy để mọi người dễ đọc, dễ hiểu. Người dân cần biết vì sao phải nhập thôn, quyền lợi của mình có thay đổi không, giấy tờ sau này xử lý thế nào và tên thôn mới được lựa chọn ra sao”. 

Ảnh: Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Thái Bình.
Nguồn fanpage Thái Bình Ngày mới.
Cái khéo còn nằm ở một việc tưởng nhỏ nhưng lại chạm khá sâu vào tình cảm của người dân: Lựa chọn tên cho thôn mới. Thay vì coi tên gọi chỉ là một thủ tục sau sáp nhập, xã đưa phương án ra bàn bạc với nhân dân, cố gắng gìn giữ những địa danh đã quen thuộc. Thôn Gia và Tân Biên 2 thành Thôn Tân Gia; Thôn Rạp và thôn Ngòi Cái thành thôn Tân Rạp, Thôn 2 khi tiếp nhận một phần dân cư của Thôn 3 thành thôn Đoàn Kết,… Có tên gọi kế thừa một phần địa danh cũ, có tên gọi gửi gắm tinh thần gắn kết của cộng đồng mới. Cách lựa chọn ấy cho thấy sắp xếp không đồng nghĩa với xóa đi ký ức, mà là tìm một điểm gặp gỡ để gắn liền những ký ức cũ vào đời sống của cộng đồng mới.
Cách vận động ấy không phải đến khi sáp nhập thôn mới bắt đầu. Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TU ngày 20/01/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch Số 72-KH/ĐU ngày 12/3/2026 về triển khai thực hiện nghị Nghị quyết 55-NQ/TU. Những hoạt động bám cơ sở, cùng bà con làm đường, chỉnh trang nhà văn hóa, thăm hỏi các gia đình khó khăn đã tạo nên sự gần gũi trong những công việc thường ngày. Chính vốn niềm tin được tĩnh lũy từ đó trở thành điểm tựa khi địa phương bước vào một việc khó cần sự đồng thuận.


Ảnh: Chiều 12/6, Lãnh đạo xã Thái Bình thăm, tặng quà gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Húc.
Nguồn fanpage Thái Bình Ngày mới.
Điều ấy được đồng chí Triệu Việt Loan Bí thư chi bộ thôn Rạp, nay là thôn Tân Rạp nhớ lại: “Ban đầu khi nghe chủ trương sáp nhập, bà con băn khoăn nhiều lắm, nhất là sợ mất tên thôn gắn bó mấy chục năm qua. Cán bộ xã về tận nơi, cùng ngồi uống chén trà, giải thích từng việc để bà con hiểu rõ hơn”. Từ những cuộc chuyện trò như thế, điều người dân còn chưa rõ dần được giải đáp và khi tên gọi Tân Rạp được lựa chọn, trong đó vẫn giữ lại một phần tên gọi của thôn Rạp cũ, sự thay đổi không còn mang cảm giác xóa đi những gì đã có, mà trở thành sự tiếp nối trong một cộng đồng mới.
 

Ảnh: Đồng Chí Triệu Việt Loan Bí thư chi bộ thôn Rạp (nay thuộc thôn Tân Rạp) phát biểu ý kiến.
Nguồn: fanpage Thái Bình Ngày mới.

 
Với một địa bàn có 18 dân tộc cùng sinh sống, xã cũng chú trọng tranh thủ tiếng nói của già làng, trưởng họ và người có uy tín trong cộng đồng. Họ hiểu phong tục, hiểu từng gia đình và nhiều khi cũng hiểu cả điều người dân còn ngại nói trong cuộc họp đông người. Khi những người có uy tín hiểu rõ chủ trương, chính sách họ trở thành cầu nối để những điều còn băn khoăn được trao đổi ngay từ thôn, xóm.
Ông Bùi Văn Phú một cử tri tại xã Thái Bình kể: “Lúc đầu tôi cũng lo thủ tục giấy tờ, đất đai bị xáo trộn. Được cán bộ giải thích, hướng dẫn cụ thể và xuống tận nơi nghe ý kiến, tôi thấy yên tâm hơn. Đất nước phát triển thì xóm làng mình cũng phải đổi mới”.

  
Ảnh: Cử tri xã Thái bình trao đổi ý kiến về phương án sắp xếp thôn.
Nguồn: fanpage Thái Bình Ngày mới.
 
Một “nút thắt” nhạy cảm khác là việc bố trí, giải quyết chế độ đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp thôn. Đây không chỉ là câu chuyện về số lượng chức danh, mà còn liên quan trực tiếp đến tâm tư của những cán bộ đã nhiều năm gắn bó với công việc ở cơ sở. Vì vậy, cùng với việc lựa chọn nhân sự cho các thôn mới, xã Thái Bình thực hiện chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ. Cách làm công khai, đúng quy định và quan tâm đến quyền lợi chính đáng của từng người đã góp phần giữ ổn định tư tưởng trong đội ngũ, tạo thêm sự đồng thuận cho quá trình sắp xếp.
Từ một trang giấy được chắt lọc cho dễ hiểu, một tên thôn được cân nhắc để giữ lại ký ức, một chén trà trong cuộc chuyện trò với người dân, đến việc giải quyết thỏa đáng tâm tư của cán bộ sau sắp xếp “dân vận khéo” ở Thái Bình không nằm ở những điều lớn lao. Cái khéo nằm ở chỗ biết người dân đang nghĩ gì, cần biết điều gì và còn vướng ở đâu để cùng tháo gỡ. Khi những nút thắt lần lượt được khơi thông, sự đồng thuận không còn chỉ thể hiện trong lời nói. Nó được đo bằng những lá phiếu, những con số và một bộ máy mới bắt đầu vận hành.
Từ đồng thuận đến không gian phát triển mới
Gần 2 tháng sau ngày Tân Rạp đi vào hoạt động, trở lại câu chuyện sáp nhập thôn, đồng chí Triệu Việt Loan chia sẻ: “những ngày đầu không phải mọi việc đều thuận ngay. Hai cộng đồng dân cư với những nếp sinh hoạt khác nhau khi về chung một thôn khó tránh khỏi những băn khoăn, xáo trộn. Nhưng bằng việc kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu và cùng tham gia công việc chung, những khoảng cách ban đầu dần được thu hẹp. Đến nay bà con đã phấn khởi, đoàn kết hơn, cùng chung tay xây dựng thôn mới. Điều đáng mừng nhất là người dân đã thực sự coi Tân Rạp là mái nhà chung”. Từ những chuyển biến sau sáp nhập, Tân Rạp cũng được cấp ủy, chính quyền xã ghi nhận là một trong những thôn làm tốt công tác dân vận, đồng chí Loan chia sẻ.
Bởi thước đo của “dân vận khẻo” không nằm ở số cuộc họp đã tổ chức hay văn bản đã ban hành, mà ở chỗ người dân có thực sự hiểu, đồng thuận và tiếng nói của họ có được tôn trọng hay không.
Từ câu chuyện ở Tân Rạp nhìn rộng ra toàn xã, sự đồng thuận đã được chuyển thành những kết quả cụ thể. Từ 24 thôn, xã Thái Bình tổ chức lại còn 16 thôn, giảm 8 thôn, tương đương 33.3%; đồng thời chi bộ thôn được sắp xếp còn 16 chi bộ[6]. Những tên gọi Bình Ca, Đát Trà, Làng Bụt được tiếp nối, những tên mới như Tân Gia, tân Rạp, Đoàn Kết,… xuất hiện. Cùng với việc tổ chức lại địa bàn dân cư, hệ thống chi bộ thôn cũng được kiện toàn tương ứng. Sự đồng bộ ấy vừa đáp ứng yêu cầu tinh gọn, vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở không bị gián đoạn.
Chiều ngày 29/6/2026, các nghị quyết, quyết định về sắp xếp, tổ chức lại thôn, thành lập chi bộ và nhân sự sau sắp xếp được công bố. Từ ngày 01/7/2026, bộ máy mới chính thức vận hành với 16 thôn, 16 chi bộ thôn; toàn đảng bộ xã từ 37 chi bộ (13 chi bộ cơ sở, 24 chi bộ trực thuộc) còn 29 chi bộ (13 chi bộ cơ sở, 16 chi bộ trực thuộc) với 615 đảng viên[7]. Đảng ủy xã đồng thời kiện toàn cấp ủy, bí thư, phó bí thư theo thẩm quyền, bảo đảm các chi bộ sau sắp xếp đi vào hoạt động ngay, không làm gián đoạn sự lãnh đạo ở cơ sở.
 

Ảnh: Lãnh đạo xã Thái Bình trao quyết định cho các trưởng thôn sau sắp xếp. Nguồn: fanpage Thái Bình Ngày mới.
 
Nhưng một địa giới mới chưa đồng nghĩa ngay với một không gian phát triển mới. Địa phương vẫn còn những vấn đề phải tiếp tục giải quyết: một số nhà văn hóa chưa đáp ứng quy mô dân cư mới, việc đi lại ở một số khu vực còn khó khăn, nguồn cán bộ đạt tiêu chuẩn và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin ở cơ sở chưa đồng đều. Bởi vậy “không gian phát triển mới” chỉ thực sự có ý nghĩa khi tinh gọn tổ chức đi cùng với tập trung nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng cán bộ và tiếp tục vun đắp sự gắn kết giữa những cộng đồng dân cư sau sáp nhập.
Từ những vấn đề đặt ra, chặng đường phía trước cũng hiện rõ những việc làm cần ưu tiên giải quyết: Rà soát, từng bước đầu tư, nâng cấp các nhà văn hóa để đáp ứng quy mô dân cư mới. Tổ chức các lớp tuận huấn, hướng dẫn thực hành kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ thôn, chi bộ, nhất là sử dựng các nền tảng số, xử lý văn bản và thông tin phục vụ công việc ở cơ sở đáp ứng yêu cầu công việc trên địa bàn rộng hơn, đông dân hơn sau sắp xếp. Một thôn mới không chỉ cần một tên gọi chung, mà còn cần một không gian để cộng đồng gặp gỡ, gắn kết và một đội ngũ đủ năng lực để cùng dân giải quyết những công việc hằng ngày.
Nhìn từ câu chuyện ở xã Thái Bình, điều đọng lại không phải ở một cách làm riêng lẻ, mà ở cách cấp ủy, chính quyền đặt người dân vào chính quá trình thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước. Khi người dân được biết, được bàn, được nói lên những điều còn băn khoăn và những ý kiến chính đáng được tiếp thu, dân vận không chỉ là vận động người dân đồng thuận, mà trở thành quá trình cùng dân tháo gỡ vấn đề từ cơ sở.
Sau sắp xếp, một số tên thôn đã đổi, địa giới cộng đồng được tổ chức lại, nhưng tình làng nghĩa xóm và những ký ức đã bồi đắp qua nhiều thế hệ vẫn được tiếp nối. Từ những xóm làng đang bước vào nhịp sống mới ở xã Thái Bình, thông điệp “Đất nước là quê hương” vì thế được thể hiện bằng một câu chuyện rất cụ thể: khi cái riêng tìm được chỗ đứng trong lợi ích chung, khi người dân thực sự là chủ thể của sự thay đổi, đồng thuận sẽ trở thành sức mạnh để cùng bước tới. Và khi lòng dân đã thuận, sáp nhập không chỉ là thu gọn những đầu mỗi cũ, mà còn mở ra một không gian mới cho phát triển./.
 
ThS. Trình Thị Thu Thảo
Khoa Xây dựng Đảng
 
 
 
 

[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.234
[2] Bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XIII, https://laodong.vn/thoi-su/bai-phat-bieu-chi-dao-cua-dong-chi-tong-bi-thu-to-lam-tai-hoi-nghi-quan-triet-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-11-bch-trung-uong-dang-khoa-xiii-1492463.ldo
[3] https://baotuyenquang.com.vn/sap-xep-thon--to-dan-pho/202605/chuan-bi-ky-tao-dong-thuan-cao-a3d7b6e/
[4] Đảng ủy xã Thái Bình: báo cáo số 135-BC/ĐU ngày 01/7/2026 Về kết quả triển khai thực hiện công tác sắp xếp thôn, chi bộ  trên địa bàn xã Thái Bình
[5] Báo cáo số 135 -BC/ĐU ngày 01/7/2026 về Kết quả triển khai thực hiện công tác sắp xếp thôn, chi bộ trên địa bàn xã Thái Bình.
[6] Báo cáo số 135 -BC/ĐU ngày 01/7/2026 về Kết quả triển khai thực hiện công tác sắp xếp thôn, chi bộ trên địa bàn xã Thái Bình.
[7] Báo cáo số 135 -BC/ĐU ngày 01/7/2026 về Kết quả triển khai thực hiện công tác sắp xếp thôn, chi bộ trên địa bàn xã Thái Bình.
 

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 9776767

Đang Online : 3