Nghiên cứu - Trao đổi

Những mét vuông cuối cùng (Kỳ 2)

Ngày Đăng: 11/9/2026 16:42 Lượt xem: 29

          Kỳ 2: Từ việc khó đến phép thử năng lực lãnh đạo
          Sapo: Những mét vuông cuối cùng trên tuyến cao tốc ở Bạch Xa là những bài toán khác nhau, đòi hỏi  cách tháo gỡ khác nhau. Trong những ngày đầu vận hành bộ máy mới, chính từ những việc khó ấy, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của người đứng đầu và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên được thể hiện rõ hơn – và niềm tin của người dân cũng được bồi đắp từ những việc rất cụ thể.
          Những bài toán không giống nhau
          Giải phóng mặt bằng vốn là phần việc khó của một dự án lớn. Nhưng ở Bạch Xa, càng đi đến những trường hợp cuối cùng, những vướng mắc càng khác nhau về tính chất và không thể xử lý bằng một cách giống nhau.
          Có hộ vướng ở kiểm kê, bồi thường, nguồn gốc đất; có hộ lo cuộc sống bị ảnh hưởng sau khi công trình hình thành; có gia đình phải di chuyển nhưng nơi ở mới chưa sẵn sàng. Lại có những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi một hộ dân, như việc di dời phần mộ hay một điểm sinh hoạt cộng đồng Công giáo.
Mỗi việc chạm đến một quyền lợi, một hoàn cảnh khác nhau. Có việc thuộc về chính sách, hồ sơ; có việc liên quan đến chỗ ở, sinh kế; có việc gắn với phong tục, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng. Vì thế, cùng là yêu cầu bàn giao mặt bằng nhưng cách vận động, phương án xử lý  phải phù hợp với từng trường hợp.
Những bài toán ấy lại đặt ra trong bối cảnh xã Bạch Xa mới được hình thành sau sắp xếp ba đơn vị hành chính, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vừa đi vào vận hành. Địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc lớn hơn; nhiều nhiệm vụ trước đây có cấp huyện trực tiếp xử lý nay được chuyển mạnh về cơ sở. Trong khi bộ máy mới vừa ổn định tổ chức, tiếp nhận những công việc chuyển tiếp, tiến độ của một dự án trọng điểm lại không thể chờ.
          Chính trong hoàn cảnh đó, những mét vuông cuối cùng không chỉ là phần việc khó của công tác giải phóng mặt bằng, mà còn trở thành phép thử đối với năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã mới. Phép thử ấy nằm ở khả năng tổ chức giải quyết từng việc cụ thể, để vừa bảo đảm tiến độ dự án, vừa bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân.
          Mỗi nút thắt, một cách tháo gỡ
          Gia đình ông Nguyễn Văn Tăng, thôn Nà Quan là một trong những trường hợp cho thấy có những vướng mắc không thể giải quyết chỉ bằng cách nhắc lại quy định.
          Ngôi nhà của gia đình không nằm trong phạm vi phải giải tỏa, dự án chỉ thu hồi phần đất phía trước sân. Theo thiết kế, mặt đường sau khi nâng cao sẽ khiến ngôi nhà thấp hơn hẳn so với mặt đường, khoảng sân bị thu hẹp, sinh hoạt bị ảnh hưởng. Nhà đã cũ, kinh tế gia đình khó khăn; nhưng vì không thuộc diện di chuyển nên cũng không có khoản bồi thường từ dự án để sửa chữa hoặc làm lại chỗ ở. Đó là lý do gia đình chưa đồng thuận bàn giao phần đất trước sân.
           Sau khi xuống thực tế, nắm lại hoàn cảnh, cấp ủy chỉ đạo chính quyền xã tìm hướng tháo gỡ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; đồng thời phối hợp với đơn vị thi công hỗ trợ cải tạo mặt bằng. Khi nỗi lo lớn nhất có hướng giải quyết, gia đình ông Tăng đồng thuận bàn giao phần đất phục vụ thi công.
            Một nút thắt nữa lại cần cách tiếp cận hoàn toàn khác. Phạm vi dự án có nội dung liên quan đến một điểm sinh hoạt cộng đồng Công giáo. Khi ấy, “mặt bằng” không còn là câu chuyện giữa chính quyền với một hộ dân mà gắn với sinh hoạt của cả cộng đồng. Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND tổ chức tổ công tác xuống làm việc với giáo dân, trao đổi với linh mục, phối hợp các lực lượng và thống nhất phương án chuyển điểm sinh hoạt sang vị trí khác. Bảo đảm tiến độ công trình phải đi cùng việc tôn trọng nhu cầu sinh hoạt chính đáng và giữ sự đồng thuận trong cộng đồng.
            Di dời phần mộ cũng là một trong những việc khó của công tác giải phóng mặt bằng ở xã Bạch Xa. Toàn xã phải di dời 116 ngôi mộ, liên quan đến hơn một trăm hộ gia đình. Cấp ủy, chính quyền xã tổ chức họp thôn, họp nhóm hộ và trực tiếp đến từng gia đình tuyên truyền, giải thích. Để công tác này có hiệu quả, xã đã huy động người có uy tín, thầy mo, thầy cúng cùng tham gia vận động, bởi phía sau một phần mộ không chỉ là diện tích đất cần bàn giao mà còn là phong tục, đời sống tâm linh và tình cảm của mỗi gia đình.
            Với 16 hộ thuộc diện khó di dời, lý do cũng không giống nhau. Có trường hợp “nút thắt” nằm ngay trong hồ sơ: người dân phản ánh việc kiểm kê tài sản chưa đầy đủ, diện tích đất thu hồi và hồ sơ chưa khớp. Khi phản ánh có căn cứ, xã tiến hành rà soát, đo đạc lại, đối chiếu tài sản và đơn giá với quy định; sau kiểm tra, người dân được bổ sung phần tài sản còn thiếu trị giá vài chục triệu đồng.
           Có trường hợp chưa hiểu rõ chính sách, không đồng thuận vì cho rằng giá bồi thường thấp. Đảng uỷ xã xây dựng kế hoạch, thành lập tổ tuyên truyền, lựa chọn cán bộ, công chức có chuyên môn, kinh nghiệm phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, người có uy tín đến từng hộ giải thích cụ thể. Có trường hợp vướng vì khu tái định cư chậm tiến độ, người dân phải di dời nhưng chưa có nơi ở mới. Xã vừa tuyên truyền, cùng các hộ tìm phương án ổn định chỗ ở trước mắt, vừa phối hợp với cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư và đơn vị thi công đôn đốc hoàn thiện khu tái định cư.
              Kết quả, 16 hộ còn vướng mắc cuối cùng đều đồng thuận bàn giao mặt bằng, không một trường hợp nào phải áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính. Với những hộ đã nhất trí nhưng gặp khó khăn trong tháo dỡ, di chuyển tài sản, xã huy động dân quân, đoàn thể và các lực lượng hỗ trợ bàn giao mặt bằng, dựng nhà tại nơi ở mới.
 
Các lực lượng ở cơ sở hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang
trên địa bàn xã Bạch Xa. 
Ảnh: Báo Tuyên Quang.
 
Cán bộ và các lực lượng xã Bạch Xa  hỗ trợ người dân dựng nhà tại nơi ở mới sau khi bàn giao mặt bằng
phục vụ dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (Ảnh: Bạch Xa ngày mới)

           Khi được hỏi biện pháp cuối cùng để tháo gỡ những trường hợp khó là gì, Bí thư Đảng ủy xã Bạch Xa trả lời ngắn gọn: “vẫn là tuyên truyền, vận động”. Nhưng theo ông: “với những hộ khó, điều quan trọng là phải xác định đúng người dân đang vướng ở đâu, từ đó lựa chọn, phân công cán bộ phù hợp để đối thoại và giải quyết từng vấn đề cụ thể; nội dung nào liên quan đến chính sách, kiểm kê, đơn giá thì phải rà soát, làm rõ trên cơ sở quy định, bảo đảm công khai, minh bạch”. Ông nhấn mạnh, tuyên truyền, vận động phải đi cùng việc giải quyết dứt điểm những vướng mắc của người dân.
Mỗi vấn đề được tháo gỡ theo một cách khác nhau, nhưng điểm chung là cấp ủy không đứng ngoài việc khó: nhận diện đúng vấn đề, phân công đúng người và theo việc đến khi có kết quả.
             Khi trách nhiệm được thể hiện bằng hành động
            Những mét vuông cuối cùng được bàn giao không chỉ cho thấy hiệu quả của tuyên truyền, vận động, mà còn phản ánh cách cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức giải quyết việc khó khi trách nhiệm ngày càng được đặt trực tiếp hơn xuống cấp xã.
Ông Ma Văn Tiến, Trưởng phòng Kinh tế xã Bạch Xa cho biết, với những hộ còn vướng mắc, những đoạn, tuyến chưa thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trực tiếp đến từng gia đình để nghe, đối thoại, xác định người dân đang vướng ở đâu, việc nào xã có thể giải quyết, việc nào cần phối hợp và vấn đề nào phải theo đến cùng. Không chỉ bám từng hộ dân, người đứng đầu còn trực tiếp kiểm tra hiện trường, nắm tiến độ và những vấn đề phát sinh trên tuyến để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ.
Bí thư Đảng ủy xã Bạch Xa Tống Xuân Quang trực tiếp kiểm tra thực địa, nắm tình hình để chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc
trong công tác giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang.

 
            Những ngày cao điểm giải phóng mặt bằng, trụ sở xã nhiều hôm sáng đèn đến tối muộn. Hết họp, có cán bộ tiếp tục xuống hộ dân, có người trở về phòng rà soát hồ sơ, đối chiếu quy định, tìm cách tháo gỡ từng vướng mắc. Công việc khi ấy không còn tính bằng giờ hành chính, mà bằng việc từng nút thắt được làm rõ, từng kiến nghị được trả lời và sự đồng thuận của người dân từng bước được tạo dựng từ những việc làm cụ thể.
           Từ cấp xã đến chi bộ, trách nhiệm ấy được nối tiếp bằng sự gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên. Ông Trần Văn Hợi, hiện là Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Nà Quan, trước đây là Bí thư Chi bộ thôn Làng Ẻn. Khi dự án triển khai giải phóng mặt bằng, gia đình ông phải di chuyển nhà, bàn giao 9.630 m² đất các loại, trong đó có 5.300 m² đất rừng sản xuất. Dù cũng có những băn khoăn về tái định cư, kiểm kê tài sản và những xáo trộn sau di dời, khi chính sách được làm rõ, gia đình ông đã gương mẫu chấp hành, thuộc nhóm hộ đi đầu bàn giao mặt bằng. Từ chính câu chuyện của gia đình mình, ông tiếp tục tham gia vận động những hộ còn vướng mắc; theo ông, nếu bản thân người đảng viên không chấp hành thì rất khó vận động bà con làm theo, bởi người đảng viên trước hết phải tiên phong đi trước.
 
Ông Trần Văn Hợi bên ngôi nhà mới sau khi gia đình di chuyển, bàn giao mặt bằng
phục vụ dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang.

          Trách nhiệm trong giải phóng mặt bằng ở Bạch Xa không dừng ở sự chỉ đạo của cấp ủy mà được cụ thể hóa bằng hành động của từng cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu trực tiếp vào việc khó; cán bộ cơ sở bám địa bàn, bám hộ dân, cùng tìm cách tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể.
           Ở đó, năng lực lãnh đạo không chỉ thể hiện ở việc ban hành chủ trương hay phân công nhiệm vụ, mà còn ở khả năng nhận diện đúng vấn đề, lựa chọn cách xử lý phù hợp, huy động đúng lực lượng và theo việc đến khi có kết quả. Cách làm ấy cũng là một biểu hiện cụ thể của yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy trách nhiệm người đứng đầu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra. Nhờ đó không chỉ mặt bằng được bàn giao đúng tiến độ, mà là niềm tin của Nhân dân từng bước được bồi đắp qua từng việc khó được giải quyết. Với một bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vừa đi vào vận hành, đó chính là nền tảng quan trọng để bộ máy mới tạo dựng uy tín ở cơ sở.
            Nhìn lại quá trình ấy, vẫn còn những điều cần tiếp tục rút kinh nghiệm. Một số khâu có lúc còn chậm; việc kiểm kê, giải thích chính sách ở một số trường hợp chưa thật sát, khiến người dân phải kiến nghị và cán bộ phải rà soát lại nhiều lần. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải nắm vấn đề từ sớm, đối thoại kịp thời, rà soát chặt chẽ hồ sơ, chính sách và giải quyết đến cùng từng trường hợp.
            Trong những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, giải phóng mặt bằng cũng trở thành phép thử đối với năng lực lãnh đạo và khả năng tổ chức thực hiện của bộ máy mới. Thước đo kết quả vì thế không dừng ở số mét vuông đã bàn giao hay tiến độ công trình, mà còn ở sự đồng thuận được tạo dựng trong Nhân dân.
             Những “mét vuông cuối cùng” ở Bạch Xa vì thế mang một ý nghĩa lớn hơn câu chuyện của một dự án giao thông. Qua từng việc được tháo gỡ, bộ máy mới từng bước khẳng định năng lực hành động, trách nhiệm trước Nhân dân và khả năng tạo dựng sự đồng thuận từ chính những vấn đề cụ thể của đời sống.
 
                  Nhóm tác giả: Hà Phùng, Khánh Lệ, Hà Uyên, Tuấn Việt
 

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 9793904

Đang Online : 6