Nghiên cứu - Trao đổi

“Lấy cộng đồng làm không gian điều chỉnh hành vi” – điểm mới trong tư duy xây dựng văn hóa ở cơ sở của tỉnh Tuyên Quang

Ngày Đăng: 8/9/2026 8:22 Lượt xem: 36

           Trong tiến trình phát triển đất nước hiện nay, văn hóa ngày càng được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển bền vững. Đối với các tỉnh miền núi, nơi có nhiều dân tộc cùng sinh sống như Tuyên Quang, xây dựng đời sống văn hóa không đơn thuần là tổ chức các phong trào văn nghệ hay thực hiện quy ước ở khu dân cư, mà còn là quá trình định hình những chuẩn mực hành vi tiến bộ, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, nâng cao chất lượng con người và tạo nền tảng xã hội ổn định cho phát triển.
          Nghị quyết số 89-NQ/TU ngày 12/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã thể hiện rõ tư duy đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đáng chú ý, Nghị quyết nhấn mạnh phương châm: “Lấy xây làm nền tảng - lấy chống làm nhiệm vụ quan trọng - lấy người dân làm chủ thể của quá trình thực hiện - lấy cộng đồng làm không gian điều chỉnh hành vi, phát huy tính tự giác, tự quản của cộng đồng”. Đây là một điểm mới có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, phản ánh sự chuyển biến từ tư duy quản lý hành chính sang phát huy vai trò tự quản xã hội và sức mạnh nội sinh của cộng đồng trong xây dựng văn hóa ở cơ sở.
          Trong nhiều năm qua, công tác xây dựng nếp sống văn minh ở cơ sở đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân từng bước được nâng lên; nhiều phong tục đẹp được bảo tồn, phát huy; các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được triển khai rộng khắp. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tồn tại nhiều hủ tục, tập quán lạc hậu, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết, thách cưới cao, cưới hỏi rườm rà, tang lễ kéo dài, mê tín dị đoan hay việc kiêng kị sau lễ hội vẫn xuất hiện ở một số nơi, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất, học tập và chất lượng nguồn nhân lực địa phương.
            Điều đó cho thấy, nếu chỉ tuyên truyền theo cách áp đặt hoặc sử dụng các biện pháp hành chính đơn thuần thì rất khó tạo ra sự thay đổi bền vững. Bởi lẽ, hành vi của con người, nhất là trong đời sống văn hóa cộng đồng, chịu tác động mạnh mẽ từ phong tục, tập quán, dư luận xã hội và các chuẩn mực đạo đức truyền thống đã ăn sâu trong đời sống nhiều thế hệ. Chính vì vậy, muốn thay đổi hành vi thì phải thay đổi môi trường xã hội nơi hành vi đó được hình thành và duy trì. Đây chính là ý nghĩa cốt lõi của quan điểm “lấy cộng đồng làm không gian điều chỉnh hành vi”. Theo đó, cộng đồng không còn chỉ là nơi triển khai chủ trương, chính sách mà trở thành chủ thể trực tiếp tham gia kiến tạo chuẩn mực văn hóa mới. Mỗi thôn bản, tổ dân phố, dòng họ hay nhóm cư dân đều có thể trở thành môi trường tự điều chỉnh hành vi thông qua hương ước, quy ước, dư luận xã hội và tinh thần tự quản.
            Điểm mới trong tư duy của tỉnh Tuyên Quang là không tách rời xây dựng nếp sống văn minh với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Nghị quyết không đặt vấn đề xóa bỏ toàn bộ tập quán truyền thống, mà yêu cầu rà soát để xác định rõ nội dung nào cần giữ gìn, phát huy; nội dung nào cần điều chỉnh; nội dung nào cần loại bỏ. Đây là cách tiếp cận mang tính khoa học và nhân văn, vừa bảo vệ giá trị văn hóa truyền thống, vừa thúc đẩy tiến bộ xã hội.
             Thực tế cho thấy, ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vai trò của cộng đồng rất lớn trong việc định hướng hành vi của mỗi cá nhân. Một đám cưới tổ chức đơn giản hay linh đình, một đám tang kéo dài hay văn minh, việc một gia đình cho con nghỉ học lấy chồng sớm hay tiếp tục học tập… đều chịu tác động không nhỏ từ quan niệm và áp lực xã hội của cộng đồng cư trú. Vì vậy, khi cộng đồng cùng thống nhất những chuẩn mực mới, cùng phê phán hủ tục và khuyến khích lối sống tiến bộ, quá trình thay đổi hành vi sẽ diễn ra tự nhiên và hiệu quả hơn nhiều so với các biện pháp hành chính cứng nhắc.
            Nghị quyết cũng đặc biệt coi trọng vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, già làng, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, nghệ nhân dân gian, trưởng các dòng họ. Đây là lực lượng có uy tín xã hội sâu rộng, am hiểu phong tục tập quán và có tiếng nói quan trọng trong cộng đồng. Ở nhiều nơi, một lời vận động của già làng có sức thuyết phục hơn nhiều cuộc họp hay văn bản tuyên truyền. Việc phát huy vai trò của các chủ thể này chính là phát huy sức mạnh văn hóa nội sinh của cộng đồng trong xây dựng nếp sống văn minh.
               Một điểm đáng chú ý khác là Nghị quyết hướng tới phát huy tính tự giác, tự quản của người dân. Nếu người dân thực hiện nếp sống văn minh chỉ vì sợ bị phê bình hay xử lý thì hiệu quả thường không bền vững. Ngược lại, khi cộng đồng nhận thức rõ lợi ích của việc thay đổi tập quán lạc hậu đối với đời sống, sức khỏe, kinh tế và tương lai con em mình thì quá trình chuyển biến sẽ diễn ra chủ động hơn. Đây cũng là cơ sở để hình thành những chuẩn mực xã hội mới mang tính bền vững.
               Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên Quang còn xác định việc xây dựng nếp sống văn minh phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí và cải thiện đời sống nhân dân. Bởi thực tế cho thấy, nơi nào đời sống còn khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế thì hủ tục càng dễ tồn tại. Do đó, việc lồng ghép xây dựng nếp sống văn minh với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe và chuyển đổi số là hướng đi phù hợp, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các giá trị tiến bộ.
              Trong bối cảnh hiện nay, khi mạng xã hội và môi trường số tác động ngày càng mạnh mẽ đến đời sống xã hội, “không gian cộng đồng” không còn bó hẹp trong phạm vi làng bản hay tổ dân phố mà còn mở rộng trên môi trường truyền thông số. Vì vậy, việc đẩy mạnh tuyên truyền bằng công nghệ thông tin, các nền tảng mạng xã hội, truyền thông bằng tiếng dân tộc và các hình thức trực quan sinh động cho thấy tư duy thích ứng linh hoạt của tỉnh trong xây dựng văn hóa thời kỳ mới.
             Có thể khẳng định rằng, quan điểm “lấy cộng đồng làm không gian điều chỉnh hành vi” thể hiện bước phát triển mới trong tư duy xây dựng văn hóa ở cơ sở của tỉnh Tuyên Quang. Đây không chỉ là giải pháp nhằm từng bước xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh mà còn là cách thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo nền tảng xã hội bền vững cho phát triển.
            Trong thời gian tới, để quan điểm này thực sự đi vào cuộc sống, cần tiếp tục hoàn thiện hương ước, quy ước ở cơ sở; phát huy hiệu quả các mô hình tự quản cộng đồng; nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường tuyên truyền phù hợp với từng dân tộc, từng địa bàn; đồng thời quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Chỉ khi cộng đồng thực sự trở thành chủ thể của quá trình xây dựng văn hóa, những chuẩn mực tiến bộ mới có thể hình thành bền vững và lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.
 
ThS. Phạm Thị Ngọc Diệp
Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật

Tin mới nhất:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 9790908

Đang Online : 3