Nghiên cứu - Trao đổi
Những mét vuông cuối cùng (Kỳ 1)
Ngày Đăng: 10/9/2026 9:34 Lượt xem: 30
Kỳ 1: Khi nghị quyết đi qua từng mái nhà
Một tuyến cao tốc có thể được tính bằng kilômét, vốn đầu tư và những mốc tiến độ. Nhưng ở Bạch Xa, con đường ấy còn được tính bằng những mái nhà phải chuyển đi, những mảnh vườn thu hẹp, những phần mộ phải di dời và cả sinh kế phải sắp xếp lại. Để những mét vuông ấy được bàn giao, chủ trương lớn phải đi qua được những câu chuyện rất riêng của từng gia đình.
Ngôi nhà sau cuộc di dời
Ngôi nhà sau cuộc di dời
Trong ngôi nhà sàn bê tông mới ở thôn Ngòi Nung, xã Bạch Xa, bà Nông Thị Hiên kể lại những ngày gia đình phải di dời để nhường đất cho tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Phía dưới gầm sàn là khoảng đất rộng, phía trên là không gian sinh hoạt của cả gia đình. Nhìn cơ ngơi hôm nay, ít ai hình dung trước khi chuyển về đây, gia đình bà đã trải qua không ít băn khoăn về nhà ở, đất sản xuất và cuộc sống sau thu hồi đất.

Bà Nông Thị Hiên bên ngôi nhà mới sau khi di dời, tái định cư tại thôn Ngòi Nung, xã Bạch Xa
Ngôi nhà cũ của gia đình bà mới được Nhà nước hỗ trợ xây dựng từ năm 2018 nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Cùng với nhà ở, theo lời bà Hiên, tổng diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 8.000 m². Với một gia đình cuộc sống lâu nay chủ yếu dựa vào mảnh vườn, vài luống Ngô, Sắn, rau xanh và chăn nuôi nhỏ lẻ, diện tích đất mất đi không chỉ là một con số trên phương án bồi thường. “Không có đất thì lấy gì làm ăn hằng ngày. Trước còn đất trồng cây, trồng rau, nuôi mấy con Gà; giờ đất quanh nhà còn ít quá, không biết làm gì” - Bà kể. Nhưng điều khiến bà Hiên băn khoăn lúc đầu không phải là có làm đường cao tốc hay không. Bà nhắc lại khá nhiều lần trong cuộc trò chuyện: “Không phải gia đình không nhất trí đâu.”
Điều gia đình mong muốn là đất đai, nhà cửa, cây cối và những tài sản bị ảnh hưởng phải được kiểm kê và áp dụng chính sách đúng quy định. Theo Bà, ở những lần kiểm kê, định giá ban đầu vẫn còn một số nội dung gia đình thấy chưa đầy đủ nên đã kiến nghị. Sau nhiều lần làm việc, rà soát, một số hạng mục đã được kiểm tra, bổ sung; những nội dung chưa rõ cũng được cán bộ giải thích lại. Bà Hiên nói một câu rất giản dị: “Làm đúng, làm đủ thì mình sẽ nhất trí”. Câu nói ấy có lẽ cũng là cách dễ hiểu nhất để nhìn vào câu chuyện giải phóng mặt bằng ở một công trình lớn: Người dân có thể hiểu và ủng hộ chủ trương chung, nhưng khi chủ trương đi đến một mái nhà, những vấn đề đặt ra không còn chung chung mà gắn trực tiếp với đất đai, tài sản và sinh kế của từng gia đình.
Một con đường mở không gian phát triển
Từ căn nhà nhỏ của bà Hiên nhìn ra, những hạng mục của tuyến cao tốc đã hiện hữu. Công trình mà vài năm trước với nhiều người dân nơi đây mới chỉ là hướng tuyến trên bản đồ, những cọc mốc ngoài thực địa, nay đang dần hình thành một trục giao thông mới đi qua vùng đất Bạch Xa.
Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang là một trong những công trình trọng điểm cụ thể hóa chủ trương phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, tuyến Tuyên Quang - Hà Giang được kỳ vọng từng bước hoàn thiện kết nối liên vùng, rút ngắn khoảng cách từ Tuyên Quang với các trung tâm kinh tế và mở thêm dư địa phát triển cho những địa phương tuyến đường đi qua.
Dự án giai đoạn 1, đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang trước hợp nhất, dài 77 km, được quy hoạch hoàn chỉnh với 4 làn xe. Trong không gian phát triển mới sau hợp nhất, hạ tầng giao thông tiếp tục được tỉnh xác định là một trong những khâu đột phá. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhấn mạnh yêu cầu “đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 và tập trung hoàn thiện giai đoạn 2 tới cửa khẩu Thanh Thủy”[1].
Điều gia đình mong muốn là đất đai, nhà cửa, cây cối và những tài sản bị ảnh hưởng phải được kiểm kê và áp dụng chính sách đúng quy định. Theo Bà, ở những lần kiểm kê, định giá ban đầu vẫn còn một số nội dung gia đình thấy chưa đầy đủ nên đã kiến nghị. Sau nhiều lần làm việc, rà soát, một số hạng mục đã được kiểm tra, bổ sung; những nội dung chưa rõ cũng được cán bộ giải thích lại. Bà Hiên nói một câu rất giản dị: “Làm đúng, làm đủ thì mình sẽ nhất trí”. Câu nói ấy có lẽ cũng là cách dễ hiểu nhất để nhìn vào câu chuyện giải phóng mặt bằng ở một công trình lớn: Người dân có thể hiểu và ủng hộ chủ trương chung, nhưng khi chủ trương đi đến một mái nhà, những vấn đề đặt ra không còn chung chung mà gắn trực tiếp với đất đai, tài sản và sinh kế của từng gia đình.
Một con đường mở không gian phát triển
Từ căn nhà nhỏ của bà Hiên nhìn ra, những hạng mục của tuyến cao tốc đã hiện hữu. Công trình mà vài năm trước với nhiều người dân nơi đây mới chỉ là hướng tuyến trên bản đồ, những cọc mốc ngoài thực địa, nay đang dần hình thành một trục giao thông mới đi qua vùng đất Bạch Xa.
Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang là một trong những công trình trọng điểm cụ thể hóa chủ trương phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, tuyến Tuyên Quang - Hà Giang được kỳ vọng từng bước hoàn thiện kết nối liên vùng, rút ngắn khoảng cách từ Tuyên Quang với các trung tâm kinh tế và mở thêm dư địa phát triển cho những địa phương tuyến đường đi qua.
Dự án giai đoạn 1, đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang trước hợp nhất, dài 77 km, được quy hoạch hoàn chỉnh với 4 làn xe. Trong không gian phát triển mới sau hợp nhất, hạ tầng giao thông tiếp tục được tỉnh xác định là một trong những khâu đột phá. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhấn mạnh yêu cầu “đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 và tập trung hoàn thiện giai đoạn 2 tới cửa khẩu Thanh Thủy”[1].

Một đoạn cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang qua xã Bạch Xa. Ảnh: Báo Tuyên Quang Online.
Ở Bạch Xa, định hướng ấy tiếp tục được cụ thể hóa ngay trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội xác định: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, tập trung vào hạ tầng giao thông là một trong những khâu đột phá; đồng thời đề ra giải pháp: Tiếp tục thực hiện phương thức “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, vận động Nhân dân hiến đất, tự nguyện giải phóng mặt bằng, đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng”[2]. Như vậy, giải phóng mặt bằng không chỉ là phần việc phát sinh khi dự án triển khai, mà đã được đặt trong chủ trương lãnh đạo của Đảng bộ xã ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Từ chủ trương đã được xác lập trong nghị quyết, bài toán tiếp theo là đưa nghị quyết vào thực tiễn. Trên địa bàn xã hiện nay, tuyến cao tốc Tuyên Quang -Hà Giang đi qua khoảng 12,4 km, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân; 65 hộ phải di chuyển nhà ở và không phải trường hợp nào cũng có thể bàn giao mặt bằng ngay. Những gì phải nhường chỗ cho tuyến đường không chỉ là đất ở hay đất sản xuất. Có gia đình phải chuyển cả nếp nhà; có người phải rời mảnh vườn gắn với sinh kế nhiều năm; nhiều phần mộ phải di dời; một điểm sinh hoạt của cộng đồng Công giáo cũng phải bố trí sang vị trí khác. Mỗi mét vuông đất vì thế gắn với một câu chuyện, một mối quan hệ và những giá trị riêng mà không thể chỉ nhìn bằng con số trên phương án bồi thường.
Thực tế, công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến đã được triển khai từ trước khi xã Bạch Xa mới được thành lập. Phần lớn các hộ bị ảnh hưởng đã thực hiện di chuyển, bàn giao đất cho dự án. Đến thời điểm chính quyền địa phương mới đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025, trên địa bàn còn 16 hộ chưa bàn giao mặt bằng[3]. Đó cũng là những trường hợp khó hơn, khi mỗi hộ còn lại đều gắn với những vướng mắc riêng cần tiếp tục được tháo gỡ. Vì thế, với cấp ủy, chính quyền Bạch Xa sau sắp xếp, nhiệm vụ đặt ra không phải bắt đầu lại công tác giải phóng mặt bằng, mà là giải quyết những “nút thắt” còn lại để chủ trương đã có được thực hiện đến cùng.
Khi chủ trương chạm tới quyền lợi của từng gia đình
Trong những cuộc trò chuyện ở Bạch Xa, điều dễ nhận thấy là người dân đều hiểu ý nghĩa của tuyến cao tốc. Một con đường mới sẽ giúp việc đi lại thuận lợi hơn, hàng hóa lưu thông nhanh hơn, khoảng cách tới các trung tâm kinh tế được rút ngắn. Với một địa phương còn nhiều khó khăn, giao thông tốt hơn cũng đồng nghĩa với thêm cơ hội phát triển.
Nhưng hiểu lợi ích của một tuyến đường là một chuyện. Khi chính thửa đất, ngôi nhà hay mảnh vườn của mình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng lại là một câu chuyện khác.
Với người dân nông thôn, đất không chỉ mang giá trị trên bảng giá. Đó có thể là vườn rau cung cấp thực phẩm hằng ngày, đồi cây tạo nguồn thu, chỗ chăn nuôi hay ngôi nhà được chắt chiu dựng lên qua nhiều năm. Một quyết định thu hồi đất vì thế kéo theo những câu hỏi rất đời thường: Sẽ chuyển đến đâu, tài sản được tính như thế nào, quyền lợi có được bảo đảm đầy đủ, rồi sau khi mất đất thì sinh kế sẽ ra sao?
Câu chuyện của bà Nông Thị Hiên chỉ là một trong nhiều trường hợp cho thấy sự đồng thuận không phải lúc nào cũng có ngay từ đầu. Điều người dân cần không chỉ là được giải thích về ý nghĩa của công trình, mà còn là những băn khoăn cụ thể của mình được lắng nghe, những nội dung còn có ý kiến được kiểm tra, đối chiếu và giải quyết trên cơ sở chính sách, pháp luật.
Ở Bạch Xa, đó cũng là phần khó nhất của công tác giải phóng mặt bằng. Càng về những mét vuông cuối cùng, những trường hợp còn lại thường càng phức tạp. Phía sau một cái lắc đầu có thể là cách hiểu chưa thống nhất về chính sách; một tài sản người dân cho rằng chưa được tính đầy đủ; một nơi ở mới chưa thực sự phù hợp; hay một sinh kế chưa biết sẽ bắt đầu lại từ đâu. Có những việc liên quan đến một hộ gia đình, nhưng cũng có những việc chạm tới tình cảm, tín ngưỡng và đời sống của cả cộng đồng, như việc di dời phần mộ hay bố trí lại điểm sinh hoạt của đồng bào Công giáo. Nếu chỉ cầm văn bản đến đọc cho dân nghe thì rất khó tìm được tiếng nói chung.
Bởi vậy, những mét vuông cuối cùng không chỉ là phần diện tích còn lại trên một tuyến giải phóng mặt bằng. Đó thường là nơi những vấn đề khó nhất tập trung lại, đòi hỏi không chỉ sự đúng đắn của chính sách mà còn cả cách tổ chức thực hiện và khả năng tạo dựng niềm tin trong Nhân dân. Và chính lúc ấy, câu chuyện không còn chỉ là trách nhiệm của cán bộ chuyên môn làm công tác đất đai. Nó trở thành bài toán về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của cấp ủy, trách nhiệm, sự quyết liệt với cách làm sáng tạo của chính quyền và khả năng đi đến tận cùng từng vấn đề của người dân.
Ngôi nhà mới của bà Hiên hôm nay là một trong những dấu mốc của quá trình ấy. Ngoài kia, tuyến cao tốc đang được gấp rút đẩy nhanh những công đoạn cuối cùng. Giữa một mái nhà đã chuyển đi và một con đường đang mở ra là cả một quá trình để chủ trương lớn đi qua được những băn khoăn rất cụ thể của người dân.
Nhưng khi chỉ còn lại những trường hợp khó nhất, vận động một lần, hai lần vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, cấp ủy sẽ đứng ở đâu trong câu chuyện ấy?
Từ chủ trương đã được xác lập trong nghị quyết, bài toán tiếp theo là đưa nghị quyết vào thực tiễn. Trên địa bàn xã hiện nay, tuyến cao tốc Tuyên Quang -Hà Giang đi qua khoảng 12,4 km, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân; 65 hộ phải di chuyển nhà ở và không phải trường hợp nào cũng có thể bàn giao mặt bằng ngay. Những gì phải nhường chỗ cho tuyến đường không chỉ là đất ở hay đất sản xuất. Có gia đình phải chuyển cả nếp nhà; có người phải rời mảnh vườn gắn với sinh kế nhiều năm; nhiều phần mộ phải di dời; một điểm sinh hoạt của cộng đồng Công giáo cũng phải bố trí sang vị trí khác. Mỗi mét vuông đất vì thế gắn với một câu chuyện, một mối quan hệ và những giá trị riêng mà không thể chỉ nhìn bằng con số trên phương án bồi thường.
Thực tế, công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến đã được triển khai từ trước khi xã Bạch Xa mới được thành lập. Phần lớn các hộ bị ảnh hưởng đã thực hiện di chuyển, bàn giao đất cho dự án. Đến thời điểm chính quyền địa phương mới đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025, trên địa bàn còn 16 hộ chưa bàn giao mặt bằng[3]. Đó cũng là những trường hợp khó hơn, khi mỗi hộ còn lại đều gắn với những vướng mắc riêng cần tiếp tục được tháo gỡ. Vì thế, với cấp ủy, chính quyền Bạch Xa sau sắp xếp, nhiệm vụ đặt ra không phải bắt đầu lại công tác giải phóng mặt bằng, mà là giải quyết những “nút thắt” còn lại để chủ trương đã có được thực hiện đến cùng.
Khi chủ trương chạm tới quyền lợi của từng gia đình
Trong những cuộc trò chuyện ở Bạch Xa, điều dễ nhận thấy là người dân đều hiểu ý nghĩa của tuyến cao tốc. Một con đường mới sẽ giúp việc đi lại thuận lợi hơn, hàng hóa lưu thông nhanh hơn, khoảng cách tới các trung tâm kinh tế được rút ngắn. Với một địa phương còn nhiều khó khăn, giao thông tốt hơn cũng đồng nghĩa với thêm cơ hội phát triển.
Nhưng hiểu lợi ích của một tuyến đường là một chuyện. Khi chính thửa đất, ngôi nhà hay mảnh vườn của mình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng lại là một câu chuyện khác.
Với người dân nông thôn, đất không chỉ mang giá trị trên bảng giá. Đó có thể là vườn rau cung cấp thực phẩm hằng ngày, đồi cây tạo nguồn thu, chỗ chăn nuôi hay ngôi nhà được chắt chiu dựng lên qua nhiều năm. Một quyết định thu hồi đất vì thế kéo theo những câu hỏi rất đời thường: Sẽ chuyển đến đâu, tài sản được tính như thế nào, quyền lợi có được bảo đảm đầy đủ, rồi sau khi mất đất thì sinh kế sẽ ra sao?
Câu chuyện của bà Nông Thị Hiên chỉ là một trong nhiều trường hợp cho thấy sự đồng thuận không phải lúc nào cũng có ngay từ đầu. Điều người dân cần không chỉ là được giải thích về ý nghĩa của công trình, mà còn là những băn khoăn cụ thể của mình được lắng nghe, những nội dung còn có ý kiến được kiểm tra, đối chiếu và giải quyết trên cơ sở chính sách, pháp luật.
Ở Bạch Xa, đó cũng là phần khó nhất của công tác giải phóng mặt bằng. Càng về những mét vuông cuối cùng, những trường hợp còn lại thường càng phức tạp. Phía sau một cái lắc đầu có thể là cách hiểu chưa thống nhất về chính sách; một tài sản người dân cho rằng chưa được tính đầy đủ; một nơi ở mới chưa thực sự phù hợp; hay một sinh kế chưa biết sẽ bắt đầu lại từ đâu. Có những việc liên quan đến một hộ gia đình, nhưng cũng có những việc chạm tới tình cảm, tín ngưỡng và đời sống của cả cộng đồng, như việc di dời phần mộ hay bố trí lại điểm sinh hoạt của đồng bào Công giáo. Nếu chỉ cầm văn bản đến đọc cho dân nghe thì rất khó tìm được tiếng nói chung.
Bởi vậy, những mét vuông cuối cùng không chỉ là phần diện tích còn lại trên một tuyến giải phóng mặt bằng. Đó thường là nơi những vấn đề khó nhất tập trung lại, đòi hỏi không chỉ sự đúng đắn của chính sách mà còn cả cách tổ chức thực hiện và khả năng tạo dựng niềm tin trong Nhân dân. Và chính lúc ấy, câu chuyện không còn chỉ là trách nhiệm của cán bộ chuyên môn làm công tác đất đai. Nó trở thành bài toán về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của cấp ủy, trách nhiệm, sự quyết liệt với cách làm sáng tạo của chính quyền và khả năng đi đến tận cùng từng vấn đề của người dân.
Ngôi nhà mới của bà Hiên hôm nay là một trong những dấu mốc của quá trình ấy. Ngoài kia, tuyến cao tốc đang được gấp rút đẩy nhanh những công đoạn cuối cùng. Giữa một mái nhà đã chuyển đi và một con đường đang mở ra là cả một quá trình để chủ trương lớn đi qua được những băn khoăn rất cụ thể của người dân.
Nhưng khi chỉ còn lại những trường hợp khó nhất, vận động một lần, hai lần vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, cấp ủy sẽ đứng ở đâu trong câu chuyện ấy?
Còn tiếp: Kỳ 2: Từ việc khó đến phép thử năng lực lãnh đạo
Nhóm tác giả: Hà Phùng, Khánh Lệ, Hà Uyên, Tuấn Việt
[1] Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (2025), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tr.53
[2] Đảng bộ xã Bạch Xa (2025), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bạch Xa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030
[3] UBND Xã Bạch Xa (2026), Báo cáo tổng hợp số liệu liên quan đến Giải phóng mặt bằng Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (đoạn qua xã Bạch Xa)
Các tin liên quan:
- ❧ Xoá "Chi bộ 0%", số hoá hồ sơ đảng viên: việc không thể không làm -
- ❧ Những mét vuông cuối cùng (Kỳ 2) -
- ❧ “Lấy cộng đồng làm không gian điều chỉnh hành vi” – điểm mới trong tư duy xây dựng văn hóa ở cơ sở của tỉnh Tuyên Quang -
- ❧ Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đổi mới phương thức lãnh đạo đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới -
- ❧ "Đất nước là quê hương" - Giữ ký ức làng trong không gian mới -